…Rim… Cộng Tác Viên
Ngày tham gia : 09/04/2009 Tổng số bài gửi : 155 Tuổi : 29 Đến từ : Nơi...Tội...Lỗi...Nhất...Of...Trái...Tim =]] Công việc : tÁn zAi… =]] Thú nuôi : | Tiêu đề: Nụ hôn dưới mưa 22/6/2009, 20:24 | | | Nguồn: VTC Tác giả: No_1Kibita
< Đây là chuyện có thật, kỉ niệm của một người bạn >
Nụ Hôn Dưới Mưa ... Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên.... Mỗi khi lời hát ấy vang lên, Tùng lại im lặng, mỉm cười, nhìn qua chấn song cửa sổ Gió xôn xao, tiếng lá cây khẽ động hòa cùng màu vàng duộm của trăng chiếu xuống mảnh vườn. Tất cả gợi về một kỉ niệm khó phai trong tâm trí cậu sinh viên trọ học xa nhà, Hà Nội. Ngày đó... _ Đứng lại, con bé kia, ta mà bắt được ta giết _ Lêu lêu, có giỏi lại đây mà lấy này ;leu Chẳng hiểu từ lúc nào, và cũng chẳng hiểu trong hoàn cảnh nào, chúng nó chơi với nhau như thế đấy, thân nhau, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Tùng có vẻ vẫn còn cay cú vì bị "nó" giật mất túi vải thiều, trên đường đi chăn trâu về, cu cậu cứ lườm "nó", cứ giơ nắm đấm ra đe dọa "nó", kiểu như "lần sau mày còn trêu tao, tao cho ăn bụp đấy rõ chưa?" Đúng là một ngày sinh hoạt bình thường như bao ngày khác, ở một vùng quê rất bình dị, và tình bạn của chúng nó cũng bình dị đơn giản như vậy đấy! Sau khi đất nước thực hiện cải cách một số địa điểm trọng yếu, gia đình 2 đứa chuyển ra đô thị sinh sống, có điều kiện học hành, vì thế chúng nó ít được gặp nhau hơn. Dần dần, chúng nó cũng không gọi nhau là "mày-tao" nữa, chuyển sang lúc thì "anh-em" lúc thì "thầy-em" hoặc giang hồ hơn thì "sư phụ - đệ tử" (oai chưa). "Nó" quý Tùng lắm, cuối tuần nào nó cũng đi xe đạp sang nhà Tùng chơi, leo 6 tầng cầu thang của khu chung cư mới, lại còn mang vải cho Tùng đánh chén nữa chứ :D Nhưng không hiểu vì lí do gì, 2 gia đình gần như không quen biết, chúng nó cũng chẳng để ý đến vấn đề này. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi, những năm học phổ thông dần dần trở nên không phù hợp với Tùng, cậu phát hiện ra mình có niềm đam mê âm nhạc đến cuồng nhiệt, từ nhỏ là tiếng sáo, lớn hơn là tiếng Ghita của mấy anh sinh viên, bây giờ xem hòa nhạc trên ti vi, cậu lại say sưa bởi tiếng Piano du dương và truyền cảm. Cậu quyết định lên Hà Nội, theo học lớp đào tạo Piano dài hạn ở Nhạc Viện. Cậu quyết tâm trở thành một nghệ sĩ dương cầm tài ba Nhưng trước khi đi, cậu quên chào "nó" Tại Hà Nội, cậu dần dần tiếp xúc với nếp sống hiện đại như siêu thị, internet v.v... Cậu cũng biết chơi Game sau những giờ học căng thẳng Cậu rất có năng khiếu âm nhạc, cậu luôn giành được điểm cao và chiến thắng trong những game âm nhạc, vũ điệu mà cậu tham gia. Cậu cũng đã chơi, đã giao lưu và quen biết, kết bạn với nhiều người qua Yahoo Cuộc sống tại đây rất thích hợp với 1 nghệ sĩ như cậu, tuy có nhớ nhà nhưng cậu vẫn luôn thể hiện mình là một cậu bé tự lập rất tốt ^^ Yêu? Một ngày như bao ngày khác, Tùng online và tán gẫu với các bạn, bỗng ở đâu 1 ID lạ bắt chuyện cậu, lại còn biết rất rõ về tiểu sử của cậu nữa chứ Bất ngờ, lạ lạ, cậu nghĩ lại những kỉ niệm cũ thời thơ ấu. Ôi thôi đúng rồi, chính là "nó", chính "nó" chứ không ai khác. _ Đệ tử hả Sao biết nick sư phụ thế? _ Tùng hỏi _ Xùy xùy, em cái gì chả biết _ Vẫn cái giọng láu cá khi xưa, "nó" trả lời. ... Và thế là chúng nó lại liên lạc, tuy khoảng cách địa lí là hơn 100 cây số, nhưng nhờ có internet, ngày nào chúng nó cũng gặp nhau, tán phét đủ mọi thứ chuyện trên đời. Cậu thấy ngày càng quý mên "nó", sự tinh tế trong cách giao tiếp của "nó" khiến cậu rất vui, rất phấn khởi và là liều thuốc bổ giúp cậu xả stress ^^ Mọi việc đều diễn biến bình thường, cho đến 1 ngày khá là đẹp giời, YM của "nó" sáng lên, cậu định bắt chuyện nhưng "nó" đã pm trước _"Em yêu anh" Thoạt đầu Tùng nghĩ đó là trò đùa, nhưng kỉ niệm cũ tràn về, xâu thành một chuỗi liên quan, Tùng chợt nhận ra rằng, trái tim mình và "nó" cùng chung một nhịp đập ( Lãng mạn vl =)) ) Thế là từ đó, 2 người yêu nhau, một tình yêu thực sự, chính thức và đáng trân trọng. 2 người nói chuyện cũng nghiêm túc hơn, từ cách xưng hô đến cách giao tiếp trong nội dung trò chuyện. Cho đến một ngày, "nó" quyết định đi Hà Nội để gặp Tùng. Tùng đã rất vui, vừa hồi hộp vừa mừng rỡ, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu tuôn ra thành lời nói hết, cậu cứ đứng trước gương, múa may loạn lên như một thằng trẻ con chờ mẹ đi làm về mua kẹo. Rồi ngày hẹn cũng đến, cậu ăn mặc chỉnh tề, sơ mi cắm thùng, đúng chất một sinh viên học viện, không còn dáng vẻ loắt choắt, nhem nhuốc thời chăn trâu nữa ^^ - Không đến được - Sự nghẹn ngào tiếc nuối kèm theo chút thất vọng hiện lên rõ nét trên khuôn mặt Tùng, cái kẹo que xanh đỏ cậu mua làm quà cho "nó" cũng vì thế mà bay vèo vèo trên không trung, bay về đâu thì không biết, chỉ biết là cậu ném rất mạnh Thì ra là "nó" phải đi có việc đột xuất với mẹ, lại chưa đến tuổi yêu đương, bố mẹ nó cấm (theo quan điểm của các ông bà già, chứ "nó" 17 tuổi rồi đấy) nên đành chấp nhận lỡ hẹn 1 lần ^^ Sinh nhật. Một thời gian ngắn sau. _ Mai là sinh nhật cô ấy, háo hức quá, hồi hộp quá anh Kibita ạ! _ Mày :-j Sinh nhật thì sinh nhật, hồi với chả hộp, như tao này, yêu em nào toàn ở Hà Nội thôi, bán kính 10km, tính đến giờ khoảng 6 em rồi :-j Thằng em non và xanh lắm ( * ) Mai về Hải Phòng nhớ đi đứng cẩn thận! Và 2 anh em đi chơi điện tử, đánh chén nhậu nhét bết sê lết, 12 giờ đêm mới về đến nhà. Thật không may, Tùng bị trúng gió, sốt nặng, nửa đêm vẫn không thấy hạ sốt, anh Kibita lo lắng suốt cả đêm, mặt mày cũng tiều tụy teo tóp theo từng nhịp thở hổn hển của thằng em yêu quý. Đêm đó, Tùng đã khóc! Tùng khóc vì trách ông trời, chẳng nhẽ ông trời lại làm cho chúng nó thêm một lần lỡ hẹn ư??? Bất công! Quá may mắn, sáng hôm sau, Tùng đỡ hơn nhiều, gần như là khỏi hẳn (Bàn tay của Kibita mà ). Lúc này anh Kibita đã đến trường thuyết trình, Tùng vừa mang cái vé xe ôtô ra khỏi cổng thì....rào rào Mưa bố nó rồi, mắc toi =.=' Nhưng dù sao thì trời cũng thương Tùng, quãng đường 100km không là gì với tình yêu của cậu và "nó". 2 người gặp nhau, một phút không gian tĩnh lặng, 2 người nhìn nhau, trìu mến, thân thương, khó nói bằng lời. Và ngày hôm đó, 2 đứa đi chơi bằng xe đạp, vi vu khắp nới, hứng gió trời lồg lộng và tay trong tay, bước đi trên con đường tình yêu mà từ lâu, đã thấm vào trong tiềm thức của cả hai đứa Rồi cũng hết ngày, đã đến giờ Tùng phải ra bến xe, trở về Hà Nội. _ Ba lô anh có cái gì mà nặng thế, đưa đây xem nào _ Xem cái giề, toàn cái quan trọng, linh tinh, vớ vẩn Rồi "nó" dỗi, quay mặt đi, nũng nịu Tùng đành quay sang, "Đây, xem đi, đằng nào cũng là của em mà, quà sinh nhật đấy ^^" Nó ngạc nhiên, mắt tròn xoe và cười rất tươi: _ Ôi, anh :X Mà sao anh bận lắm cơ mà, vẫn có thời gian mua quà cho em :"> Ôi....:"> _ Xùy, bận đến mấy cũng phải nghĩ đến em chứ :-< .... < Lãng mạn > =)) Rồi bất chợt, Tùng hôn nhẹ lên môi "nó", mặt "nó" đang đỏ ửng hết lên, e thẹn :"> _ Anh yêu em, anh nhớ em, trái tim này đã thuộc về em rồi, em biết không? Trời lại đổ mưa. Trong tất cả những nụ hôn trên thế gian này, có lẽ "Nụ hôn dưới mưa" là tình cảm nhất, lãng mạn nhất và ngọt ngào nhất Ngày hôm đó kết thúc tốt đẹp vậy đấy ^^ Đoạn kết mở! Biz biz biz, xin quý vị dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ trẻ Nguyễn Quang Tùng, giải nhất Piano Nhạc Viện đêm gala hôm nay biz biz biz Con đường Đại Cồ Việt vẫn vậy, vẫn có gió hồ vi vu. Vẫn như mọi ngày, Tùng trở vào công viên Thống Nhất, làm vài bài tập thể dục cơ bản, bắt đầu một ngày mới, sáng khoái, lành mạnh. Chuông điện thoại reo, một giọng nói quen thuộc thân thương vang lên: "Em đang ở Hà Nội, em đi cùng chị gái, mình không gặp nhau được rồi anh ạ, em nhớ anh ^^" Tùng hỏi đang ở đâu và phóng xe như bay đến phố Huế, bóng dáng ấy ánh mắt ấy đã quá đỗi quen thuộc, Tùng dừng xe bên này, "nó" đứng bên kia, chị "nó" vẫn đang làm việc trong cửa hàng. Vẫn là một phút không gian tĩnh lặng! _ Anh yêu em, anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đang yêu em và nhớ em vô cùng, anh muốn chạy sang đó, anh muón ôm em, ngay lúc này, nhưng sao khó quá _ Anh à, chúng ta phải biết chấp nhận ^^ Ngày mình chính thức công khai sắp đến rồi mà anh, hơn nữa thời gian bên nhau là vĩnh cửu anh nhỉ _ Vẫn biết cuộc sống không phải ta muốn là được Nhưng giờ đây anh đang vui, và anh đang buồn, em ở trước mặt, nhưng em không ở xa xôi giống phim Hàn Quốc đâu ^^ Em ở ngay đây, ở ngay trái tim này, anh yêu em. _ Em cũng yêu anh! .... Hơn 30 phút Trên đường về, Tùng phóng xe mà mắt nhắm nghiền lại, từng giọt nước mắt lại rơi, lâu lắm rồi cậu mới khóc nhiều như thế. Nhưng trong cuộc tình đẹp ấy, không hề có sự chia ly, không hề có sự nuối tiếc. Ngày đoàn tụ sắp đến, chàng trai vẫn luôn hy vọng, chờ đợi và tiếp tục mơ ước, một tình yêu thật đẹp Lời kết của Kibita: Câu chuyện này lúc tôi viết tôi còn rơm rớm cái gì trên mắt Ôi, lâu lâu mới có phim Hàn Quốc giữa đất trời Hà Nội. Có thể nói đây là truyện dài nhất từng post ở diễn đàn, có gì sơ suất xin các bạn góp ý ^^ Chúc các bạn vui và tìm được tình yêu đích thực gióng trong truyện nhé ^^
Pê.sờ: tỚ tRíCh ngUyÊn vĂn đẤy nÁ. | |